Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
NỖI OAN CỦA NGƯỜI CON DÂU


_ “ Sao cứ để con khóc mãi thế?”
_ “ Cái nhà này thật phiền phức! Không để yên cho hàng xóm láng giềng ngủ à?!!”
….
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại và tăng dần mức độ khó chịu qua từng ngày. Đó là những câu hỏi, lời trách móc, cái nhìn không mấy vui vẻ của hàng xóm xung quanh dành cho gia đình tôi mỗi khi con tôi khóc lóc và hờn dỗi.


Chắc hẳn gia đình nào có trẻ con cũng đều trải qua những lần đau đầu vì dỗ dành con. Trẻ thơ là thế! Chúng rất hay làm thơ, làm nũng bố mẹ bằng nước mắt. Chúng khóc nhanh, nín nhanh và vui vẻ lại cũng rất nhanh. Người lớn chúng ta biết được tâm tính của các con như vậy nên cũng chẳng trách mà chỉ biết kiên nhẫn ngồi dỗ dành để cho con ngưng khóc. Gia đình tôi cũng vậy! Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng con tôi còn nhỏ, đi học ở trường nhớ mẹ và khóc là chuyện bình thường nên cũng chỉ dỗ con chứ không bận tâm mấy. Nhưng lạ thay, dù dỗ như thế nào con tôi cũng không nín khóc. Hàng ngày đi học ở trường, cứ đến tầm trưa là con bắt đầu quấy khóc, hoảng sợ, đòi về nhà cho bằng được khiến giáo viên rất mệt mỏi và ảnh hưởng đến các bạn trong lớp. Trưa khóc rồi tối cũng khóc. Tôi đã dùng mọi biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến quát mắng, dọa con nhưng vẫn không thể làm được gì. Ngày một, ngày hai,…rồi những ngày sau đó tình trạng này cứ kéo dài liên tục, không có dấu hiệu dừng lại. Tôi cảm thấy bế tắc vô cùng! Gia đình loạn lên vì những tiếng khóc không chịu dứt. Hàng xóm thì đau đầu, bực dọc vì sự phiền phức không thể hiểu nổi này!
Khi đã áp dụng tất cả các cách khác nhau mà vẫn không thể thay đổi được việc khóc của con, là một Phật tử tại Chùa Ba Vàng, tôi nghĩ ngay đến có sự tác động của thế giới tâm linh ở đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi liền sắp xếp về chùa để thỉnh oan gia trái chủ.
-------------------------------------------------------------
Cô là con dâu trong một gia đình nọ. Chồng cô là bộ đội nên cô rất tự hào và yêu thương chồng hết mực. Ngược lại, người chồng cũng rất thương cô vì phải chịu những thiệt thòi khi lấy bộ đội quanh năm xa nhà. Dù thời gian ở bên nhau chẳng là bao bởi trách nhiệm giữ nước vẫn gánh lên vai của người bộ đội nhưng hai vợ chồng lại rất hạnh phúc và hòa thuận. Yêu em nhưng không quên yêu nước, anh đi chiến đấu vì tổ quốc phương xa. Em ở nhà chăm sóc bố mẹ làm hậu phương vững chắc. Cuộc sống tưởng chừng êm đẹp với hi vọng khi đất nước hòa bình, anh trở về an ổn cùng vun đắp hạnh phúc gia đình.
- “Gia đình ơi!! Ra nhận thư từ mặt trận này! Có người hôm nay lại vui quá không ngủ nổi cho mà xem!”
Tiếng gọi của bác thư tín vang lên! Cô và bố mẹ chồng vội vàng chạy ra mừng quýnh. Ai cũng hồi hộp mở lá thư trên tay. Không biết tình hình của anh sao rồi nhỉ? Mặt trận liệu có tin gì vui không đây? Những câu hỏi ngỏ liên tục vang lên trong đầu cô. Nhưng… sự thật đau lòng! Một lá thư báo tử! Cả gia đình ngã khuỵu. Cô đau lòng không dám tin vào sự thật rằng người chồng bộ đội đã hi sinh và mãi mãi không quay trở về. Nước mắt tuôn rơi, gia đình đang hạnh phúc bỗng chốc trở nên thật bi thương. Giữa những đau khổ ấy, may mắn sao vẫn còn một niềm an ủi đối với cô và gia đình. Đó là đứa con của anh trong bụng cô. Cô đã có thai trong thời gian anh về nghỉ phép giữa năm vừa rồi. Cô gạt nước mắt, cố dặn lòng mạnh mẽ để dưỡng thai và sinh con ra khỏe mạnh, xứng đáng với sự hi sinh vì tổ quốc, vì gia đình của anh chồng bộ đội.
Ngày tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày cô sinh con. Con của cô là một cậu bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Cô vui mừng khôn xiết. Nhưng dòng đời nghiệt ngã, trớ trêu thay con trai cô khi lớn lên lại là một người không bình thường. Lúc thì nó lên cơn khùng khùng như người điên, lúc thì lại im lặng không nói gì như người bị trầm cảm. Mẹ chồng cô vốn đã không ưa gì cô trước đó, giờ cô lại sinh ra một đứa con bất bình thường như vậy khiến bà càng ghét hơn. Bà mẹ chồng dành cho cô những định kiến, sự ghét bỏ và khinh bỉ. Trong mắt bà ta, cô là đứa con dâu bất tài. Đã không thể thông cảm và xót thương cho nỗi khổ của con dâu khi vừa mất chồng, vừa phải nuôi con điên khùng bà ta còn luôn luôn ngày đêm nghĩ cách bày mưu tính kế để hãm hại, hành hạ cô.
Rồi đến một ngày, sau khi đã suy tính kỹ lưỡng, bà ta đã bày một kế vô cùng hiểm độc. Trong bữa cơm trưa ngày hôm đó, bà ta chuốc cho bố chồng cô đến say khướt, không biết trời đất đâu. Rồi sau đó bà ta đưa ông ấy vào phòng của cô và nói:
- “Bố mày uống rượu say không biết gì mà giờ tao phải đi ra ngoài có chút việc gấp. Tao để bố mày ở đây. Mày trông con tiện trông bố mày luôn, thuận cả đôi đường. Nhỡ ông ấy có làm sao thì mày còn ứng phó kịp.”
Cô con dâu là một người rất hiếu thuận, nghe vậy nên đã ngoan ngoãn vâng lời mẹ chồng dặn. Cô tin tưởng bà mà không biết rằng mình đã sập bẫy của bà. Bà mẹ chồng nói xong, bèn đi ra ngoài. Được một vài phút, bỗng bà ta hô hoán gào ầm lên mà ăn vạ rằng:
- "Ối giời đất ơi! Cả làng cả nước ra mà xem loại con dâu mất nết ngủ với bố chồng này!! Có khổ cái thân tôi không cơ chứ! Cái thứ đàn bà lăng loàn, bất chính.”
Cô sốc vô cùng. Đến giờ phút này, mọi cái sự khổ nó dường như đổ hết lên đầu cô. Khổ này chưa hết khổ kia đã đến, cứ chồng chất cao như núi. Vậy là từ đây danh dự sẽ không còn nữa. Cô sẽ phải sống với cả đời với điều tiếng ngủ với bố chồng, làm việc bất chính. Người ta chửi rủa, khinh bỉ cô vì lăng loàn, thất đức mà đâu có ai hiểu cô bị oan ức đến nhường nào. Về phía bà mẹ chồng kia, bà ta hả hê vui thích lắm. Vậy là bà ta đã có cái cớ để hất thẳng tay cô và đứa con bệnh tật của cô ra khỏi nhà. Sao mẹ chồng lại độc ác với con dâu đến vậy?
Cô ôm con, ngậm nước mắt bước ra khỏi nhà với nỗi oan khuất trong lòng. Không nhà không cửa lại còn gánh nặng là đứa con bị điên này, liệu cô còn có thể làm được gì nữa đây? Cô đau khổ vô cùng. Nhưng với thiên chức của một người mẹ, cô vẫn ngày đêm cố gắng làm lụng kiếm tiền nuôi con. Dẫu vậy, nuôi một đứa con bị điên dù nó có lớn thêm qua từng ngày thì cũng không thể giúp đỡ hay đem lại lợi ích gì cho mình cả, gánh nặng mãi mãi là gánh nặng cho đến khi chết thì mới thôi. Vất vả là thế, bế tắc là thế, oan ức là thế mà cô chẳng thể chia sẻ với ai. Cả đời sống trong sự ấm ức không thể ngẩng mặt lên được. Dường như cái khổ nó chẳng bao giờ chịu buông tha cô. Cô trở nên oán ghét, căm hận bà mẹ chồng- người đã cố tình tạo ra nỗi oan là một vết nhơ không thể xóa của cô trong cuộc đời này. Chính vì bà ta mà cô mới khổ đau đến vậy! Hận thù trào dâng, cô nguyện kiếp sau sẽ hành hạ lại bà ta, cho bà ta nếm trải những thứ mà cô đã phải chịu đựng vì sự độc ác và vô tâm của bà ta.
----------------------------------------------
Đó chính là câu chuyện đã xảy ra trong 24 kiếp về trước. người mẹ chồng độc ác vu oan tiếng xấu khiến con dâu chịu đau khổ suốt đời đó chính là đứa con nhỏ của tôi. Con tôi vì làm nhiều việc thiện, tích phước ở các kiếp về sau nên đủ duyên sinh ra được làm người. Còn cô con dâu vì nghiệp lực riêng nên kiếp này bị đọa làm vong linh, ngạ quỷ, theo mối hận thù trong 24 kiếp trước mà đi theo báo oán con tôi ở kiếp này. Chính sự tác động đó đã làm cho con tôi hoảng sợ và khóc liên tục không thôi khiến cho cả gia đình và hàng xóm xung quanh cảm thấy rất khó chịu đến khi không thể chịu nổi, ghét bỏ con tôi, gây lục đục giữa gia đình, xóm làng thì mới thôi. Nếu không có pháp thỉnh oan gia trái chủ thì có lẽ hương linh sẽ tác động cho con tôi khóc càng ngày càng nhiều hơn nữa, nhiều đến mức mà khiến cho nó bị ghét bỏ bởi chính mẹ của mình là tôi.
Đúng thật! Nhân Quả không bỏ sót một ai. Quả báo phải trả khi gây ra tội ác thật sự rất đáng sợ.

(sưu tầm)

 
Back to Top