Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
Chuyện Người Em Gái Tiền Kiếp


--------------------------
“Choang...choang…”
Tiếng đổ vỡ, đập phá đồ lại vang lên liên tục trong đêm khuya thanh vắng tại một con hẻm nhỏ. Nhưng dường như không còn ai tò mò và lạ lẫm với hoàn cảnh này nữa. Bởi, người chứng kiến đã quá quen thuộc với Thắng - người tạo dựng nên những tiếng đổ vỡ này vào hằng đêm.


Thắng lặng yên, trấn an lại tinh thần rồi nhìn đống đồ nằm ngổn ngang dưới đất. Anh hoàn toàn bất lực với chính mình trong hiện tại.
Mỗi ngày, khi bóng tối bao phủ màn đêm, bên tai Thắng lại xuất hiện những tiếng nói văng vẳng đâu đây. Không phải một người, không phải hai người, không phải 10 người,... mà có hàng trăm, hàng nghìn giọng nói khác nhau cứ nhảy vào tai Thắng. Đó là tiếng nhốn nháo, tranh cãi, mắng chửi nhau như ở cõi nào vọng về. Thắng cố gắng dùng tay ôm đầu, bịt tai lại nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn được những tiếng nói ấy trong đầu. Mỗi lần như thế, anh lại hét toáng lên và đập phá đồ đạc trong nhà. Gia đình hoảng loạn, đưa Thắng đi khám ở những bệnh viện lớn nhưng bác sĩ không ai tìm ra nguyên nhân bệnh khiến Thắng trở nên như thế này.
Rồi kể từ ngày đó, Thắng ngày nào cũng sống trong bất an, lo sợ và hãi hùng. Cảm giác như xung quanh anh có ai đó đang theo dõi. Mỗi một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến anh giật mình mà hét toáng lên. Anh trở nên bực dọc, khó chịu, tâm tính thất thường, không thể làm được việc gì. Đêm đến, khi đi ngủ, anh thường mơ thấy những giấc mộng kinh hoàng, khiến anh phải giật mình tỉnh dậy, toát hết cả mồ hôi.
Cả một quãng thời gian dài như thế, anh dần trở nên gầy gò, xanh xao và sức khỏe suy yếu hơn bao giờ hết. Đầu óc anh trở nên điên loạn, không nhận thức được điều gì nữa. Gia đình Thắng như ngồi trên đống lửa khi chứng kiến tình trạng hiện giờ của anh. Mọi người cho Thắng uống đủ các loại thuốc, rồi đi làm lễ, cúng kiếng khắp mọi nơi nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm một chút nào.
Thế rồi, qua lần tìm hiểu, mẹ của Thắng biết đến chùa Ba Vàng và những câu chuyện đã chuyển nghiệp tại chùa khi thỉnh vong linh theo nghiệp báo oán. Và mẹ Thắng đã quyết định đưa Thắng về chùa để xin biết nhân duyên, biết cách tu tập để chuyển hóa nghiệp của Thắng.
-----------------------
Cách đây 44 kiếp
Cô là một cô gái xinh đẹp đang ở tuổi xuân xanh. Cô đem lòng yêu một chàng trai trẻ nhưng gia đình cô không một ai đồng ý. Họ phản đối vì gia cảnh của hai người quá khác nhau. Anh trai cô làm quan lớn, bởi vậy cuộc sống của cô giống như một tiểu thư danh gia vọng tộc, còn anh chàng kia lại xuất thân từ một gia đình nghèo khó, bố mẹ đều là nông dân. Nhưng vì tình yêu, cô và anh có thể vượt qua mọi rào cản để đến với nhau.
Thấy gia đình mình phản đối quá quyết liệt, cô nghĩ ra một ý tưởng: Nếu gạo đã nấu thành cơm thì bắt buộc gia đình mình cũng phải xoay tâm chuyển ý thôi. Thế rồi, cô và anh đã đi quá giới hạn của tình yêu nam nữ. Mấy tuần sau, cô có thai. Đây có lẽ là niềm hạnh phúc đặc biệt của cô và anh, vì họ luôn nghĩ rằng, nhất định gia đình sẽ đồng ý cho họ kết hôn, vì trong bụng cô bây giờ đang mang giọt máu của anh.
Nhưng….
“Bốp” - Một cái tát giáng xuống mặt cô đau đớn.
Người đàn ông kia khuôn mặt hùng hổ, thái độ phẫn nộ vô cùng. Đó là người anh trai làm quan lớn nhà cô. Hắn vừa nghe cô nói, ngay lập tức đánh chửi cô: “Mày là loại con gái lăng loàn, mày đi ngủ với trai để rồi bụng mang dạ chửa làm xấu mặt gia đình. Mày có biết tao là ai không mà mày dám làm ra chuyện vô liêm sỉ như thế này?”. Từ câu nói lăng mạ, sỉ nhục cứ thế mà đổ vào tai cô. Cô cam chịu và cô nghĩ mình chưa bao giờ hối hận với việc làm đó. Ít nhất, sau chuyện này, cô sẽ bỏ nhà đi, cùng anh cao chạy xa bay, 2 người sẽ sinh ra đứa bé, cùng nhau nuôi lớn đứa bé, đó sẽ là một gia đình vô cùng hạnh phúc.
Nhưng tất cả sự tính toán của cô trong phút chốc đều bị dập tắt. Anh trai cô bắt cô phải phá bỏ đứa con của mình. Cô quỳ sụp xuống, khóc lóc van xin nhưng không tác dụng. Hắn ta cho người hầu nấu nước thuốc độc bỏ thai, sau đó bắt ép cô lại rồi đổ hết vào trong miệng cô. Cô đau đớn, cô cảm nhận được từng giọt máu trong bụng mình đang chảy ra. Ôi...đứa con của cô đang dần biến mất khỏi cô, mà người mẹ như cô chỉ biết khóc lóc đau đớn và buông xuôi tuyệt vọng. Không chỉ đối xử độc ác với cô như thế, hắn ta còn cho quân lính bắt người yêu cô bỏ tù và cho người cai tù đánh đập người yêu cô rất tàn nhẫn.
Cuộc sống của cô dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Mất đi người yêu mà đáng lẽ sẽ sống cùng mình trong nửa cuộc đời sau này, mất đi đứa con bé nhỏ chưa kịp hình thành, khiến cô từ đó trở nên thất thần, ngày đêm suy nghĩ, gào khóc và hét lên đau đớn. Đau hơn nữa, khi người hủy hoại cuộc sống của cô lại chính là người anh trai ruột của mình. Nỗi đau này chồng chất nỗi đau kia đã làm cô bị điên, thần trí cũng không ổn định. Trông thật xót xa!
Bị điên nhưng người anh trai kia vẫn không hề buông tha cho cô một chút nào. Đường đường là một vị quan lớn, nếu chuyện em gái hắn bị điên mà truyền ra ngoài thì sẽ mất hết thể diện, biết chui vào đâu nữa. Thế là, hắn ta cho quân lính bắt cô nhốt vào 1 gian phòng trống trong nhà, ngày ngày canh giữ, không cho cô đi ra ngoài. Cô sống trong bóng tối và sợ hãi... không một ai cứu cô. Cô bị nhốt như thế trong suốt 33 năm. Cô không có tuổi xuân, không có tình thương, không có ý nghĩa cuộc đời. Cô hận hắn ta. Hắn ta không một chút tình thương, thậm chí là với cả em gái mình, mà tàn nhẫn hủy hoại thể xác và tinh thần của cô.
Cô chết trong nỗi uất hận và đau đớn. Nhưng cô thề rằng, kiếp sau cô sẽ không bao giờ buông tha cho hắn - một người anh trai độc ác.

Đó là câu chuyện trong tiền kiếp của Thắng. Thắng chính là người anh trai làm quan độc ác kia. Các kiếp về sau, khi được làm người, Thắng tạo phúc và làm các việc thiện lành nên kiếp này đủ duyên được sinh làm người. Còn cô em gái kia, theo nghiệp riêng mà bị đọa làm vong linh ngã quỷ. Theo nhân duyên trong 44 kiếp về trước mà vong linh đi theo báo oán Thắng, khiến Thắng phải chịu những nỗi đau như vong linh đã từng chịu, cho đến khi nào Thắng trở nên điên loạn, tự mình tìm đến cái chết mới thôi.
Có lẽ, đó là một cái kết thật đau lòng cho người anh trai nhốt em gái 33 năm trong bóng tối. Cứ ngỡ, chết là hết, nhưng không ngờ nhân quả vẫn mãi hiện hữu ở thế gian này.

(sưu tầm)

 

 
Back to Top